Dấu ấn tình nguyện viên – Dine và Mat

Làm việc với các bạn TNV hơn 3 năm nay có quá nhiều chuyện để kể. Farm chợt nghĩ rằng bên cạnh đăng tuyển thông tin TNV thì việc các bạn TNV trước đây đã trải nghiệm như thế nào, phản hồi ra sao cũng rất có ý nghĩ cho những bạn đang chần chừ liệu có nên đặt chân đến trang trại này không. Lúc có ý nghĩ này thì Dine và Mat vừa rời đi nên farm sẽ bắt đầu series bằng dấu ấn của hai bạn. Series này sẽ có những bạn cũ, những bạn đang ở đây và những bạn sẽ tới. Từ từ rồi sẽ kể cho các bạn nghe hết. Farm nghĩ rằng nếu một buổi tối có hơi buồn nào đó mà bạn đọc những dòng ký ức về mình/về người khác thì hi vọng nó có thể giúp bạn vui lên hoặc nếu bạn đang vui thì nó sẽ làm cho ngày đó trở nên ý nghĩ thêm một chút trước khi khép lại. Giờ thì mời bạn đọc về Dine và Mat nhé.

Dine và Mat đến với farm qua lời giới thiệu của Margaux (một bạn TNV hồi tháng 1). Các bạn ở chưa đến 2 tuần nhưng học được quá trời thứ: từ công thức pha mắm tỏi ớt, lên men hạt ca cao, làm sô cô la, cho kiến vàng ăn, tủ gốc bằng lá khô và thậm chí là tập tính của gà con, gà mẹ.

Mat nói lần này về Pháp, bạn sẽ bắt tay vào làm vườn với bà và áp dụng một số kỹ thuật bạn học được ở đây mà phù hợp với nước Pháp. Còn Dine thì sẽ kể cho anh trai nghe về những điều ở đây vì anh bạn cũng đang trồng trang trại nho ở Pháp.

Những ngày làm việc với Dine và Mat là những ngày tràn niềm vui và học ở hai bạn tinh thần trách nhiệm cùng với tính chủ động. Dine lúc nào cũng có cuốn sổ ghi chép trong túi, khi thấy một món ăn ngon là bạn sẽ hỏi Nhi hoặc mình món đó làm thế nào rồi ghi lấy ghi để. Bạn nói ít bữa nữa về Pháp sẽ thử làm cho người nhà ăn. Mat thì tranh thủ lúc ngơi việc hoặc hết giờ làm là lúi húi đục, đẽo, khoan khoan, đóng đóng để sửa lại ghế xích đu, làm kệ treo đồ vệ sinh ở bồn rửa. Có hôm bạn đang dở tay sửa mấy chiếc xe đạp mà sực nhớ mình có ca nấu ăn nên chạy vội qua làm. Gặp Huy nói là có thể tự làm được nên bạn yên tâm quay về sửa nốt để chiều đó cả đám có xe chạy.

Hai con người đến từ trời Tây, lần đầu thấy cái bếp củi, lần đầu mới biết cảm giác lọ nghẹ là như thế nào mà chẳng có một lời cảm thán hay nhát việc. Căn bếp có lẽ là nơi mọi người thích nhất. Nơi đây lúc nào cũng rộn tiếng cười, tiếng thảo luận là món này nên nấu sao hoặc sáng tạo như thế nào khi muốn nấu cà ri mà nhà chẳng còn gói bột. Cũng có lúc Mat bẽn lẽn nói rằng mình nấu món này dở quá rồi Huy chỉnh lại ngay “ấy là do bạn nấu món châu Á không quen” rồi anh chàng thốt lên “Oh, my Friendddd!”. Từng việc nhỏ như vậy nhưng một cách vô hình cả bọn đang nâng đỡ nhau và học hỏi những điều tích cực từ nhau. Thật may mắn khi được sống trong một tập thể như thế!

Những bữa cơm tối thì cũng rộn rã không kém lúc nấu ăn. Hai bạn được học rằng lên mâm cơm mà vừa ăn vừa nói là kém lịch sự nhưng cả đám mặc kệ, nếp nhà là do những con người cùng sống với nhau tạo ra chứ ở đâu mà kiêng dè. Những câu chuyện trong bữa ăn dường như chưa bao giờ có hồi kết. Gặp đúng dịp thầy về thì cả bọn lại có cơ hội hóng theo bước chân của sư Minh Tuệ cùng thầy (bật mí thầy là fanboy của sư Minh Tuệ đó mọi người). Ôi, đủ thứ câu chuyện, triết lý, niềm tin, lối sống để mà thảo luận, chia sẻ cùng nhau.

Vậy đó, vỏn vẹn 2 tuần nhưng cuốn số ghi chép của các bạn đã dày lên khá nhiều và chắc chắn là trái tim hai bạn cũng đã nở ra thêm một chút vì nó lại có thêm một góc nhỏ cho con người và câu chuyện nơi đây.