Hôm bữa Huy đi sớm nên không nhớ để cắt trái mít anh Hoàng hái tối hôm trước cho bạn ấy mang về Sài Gòn làm quà. Cũng là TNV 3 tháng như ai nhưng thời gian Huy ở lại farm lâu hơn (do bù thêm nữa tháng về quê ăn tết) nên Huy lại có thể gặp được nhiều người hơn và trải nghiệm nhiều thứ hơn các bạn khác một chút.
Huy là giáo viên Yoga, đang muốn nghỉ xả hơi và phần cũng muốn tìm hiểu về nông nghiệp nên bạn khăn gói đến Stone Hill Farm. Huy tham gia đủ mọi công việc ở đây: chăm vườn rau, chăm ca cao, thu hoạch, sơ chế ca cao, tổ chức lớp học và tất nhiên là có cả tham gia lớp Nông dân thực chiến nữa. Nông nghiệp tưởng dễ mà có dễ đâu khi ta chưa thực sự toàn tâm và dành toàn lực cho nó. Càng đi sâu tìm hiểu Huy càng nhận ra bản thân mình chưa đủ để bắt tay vào ở thời điểm hiện tại. Không biết bạn nghĩ sao chứ farm thấy đây cũng là một dạng thành công của chuyến đi rồi. Đi để giúp mình nhìn nhận cái thực tế và cái muốn của mình.
Mà đâu chỉ đi để tìm câu trả lời với nông nghiệp. Huy còn sống nữa chứ! Làm sao mà quên được cái ngày 4 đứa đi lượm củi cùng nhau rồi ngẫu hứng sáng tác hẳn một câu chuyện đầy kịch tính, chấn động tam giới, xuyên không, chính trị, tâm linh, chánh – tà chỉ với câu dẫn: “Ngày xửa ngày xưa có bốn bác tiều phu vào rừng hái củi”…Huy chắc cũng sẽ không quên buổi tối trên đồi 5 đứa chơi nối chữ tiếng Anh cùng nhau mà bạn luôn khen Emily tinh tế quá, toàn chọn những chữ mới để dạy cả bọn. Rồi bữa đón Giáng sinh với nhau, bữa tối chia tay chính mình khi mọi người say sưa những khúc hát tuổi trẻ. Ừ thì bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn nhưng nhân duyên giữa những con người đã gặp nhau ở đây thì có lẽ sẽ kéo dài vô tận!