Dấu ấn tình nguyện viên – Ngọc “Ngơ”

Mấy hôm trước Ngọc ghé thăm mọi người, mang theo cây đàn Ukulele hứa cho chị Thư từ 2 năm trước. Ngọc vẫn vậy: lạc quan, hồn nhiên và tâm hồn âm nhạc thì vẫn bay bổng như ngày nào. Vừa về đến là em lôi ngay cây đàn ra, ríu rít đánh cho chị Thư nghe bài hát em vừa sáng tác trên đường đi. Bài hát về Stone Hill Farm, cảm nhận của em và những hoài niệm về nơi này.

Ngọc làm TNV cách đây 2 năm. Thuở đó, cơ sở vật chất còn hạn chế lắm. Một cô gái “lơ ngơ” lại được tin tưởng giao coi quản khu C là nơi có đàn dê, có hàng xóm hát ca mỗi cuối tuần. Có những khoảng thời gian em chỉ có một mình ở đó, sợ em buồn nhưng thật bất ngờ là em làm thân với đám chó mèo rất nhanh rồi còn viết hẳn cây gia phả của tụi nó đem khoe khắp bạn bè. Đúng thật là người vui tươi, lạc quan thì đặt ở đâu cũng có thể tạo niềm vui cho mình.

Em nói với mình là “chị Thư gửi cho các bạn có tâm hồn âm nhạc nghe để các bạn đóng góp tiếp vào bài hát” nhưng thú thật với mình nó đủ đầy quá rồi: một câu hỏi mở cuối bài để ai muốn điền tiếp vào thì điền theo cảm nhận riêng. Còn giờ thì, mời bạn nghe bản phối piano đầu tiên của bài hát nhé.