EGO hay ECO? – đôi dòng về chuyến thăm của các bạn học sinh

EGO hay ECO?
Hôm nay trang trại bình yên hẳn sau một ngày bận rộn với gần 90 đứa nhóc lớp 5 và hơn chục thầy cô hỗ trợ. Nhịp sống hàng ngày quay lại, Huy lái máy cày chở vỏ ca cao tủ vô vườn, Nhi bu theo anh Huy học lái, chị Phúc phủ ít lá khô cho vườn rau rồi chuẩn bị cho đợt bón phân tiếp theo. Cô giáo thì ngồi nghiệm lại những điều đã dạy tụi nhỏ. Và Đô, như thường lệ vẫn quanh quẩn chuyện ca cao.

Thú thật là dễ hơn khi nói với người lớn về EGO và ECO bởi vì chúng ta đã có đủ trải nghiệm để nhìn nhận sự việc. Với con nít thì khác, bọn chúng vẫn tuổi ăn, tuổi lớn, vẫn được cha mẹ chở che nên cái thấy, cái biết cũng còn hạn hẹp. Đêm trước cô giáo dành cả buổi đêm để xem các tài liệu trên thế giới họ dạy trẻ con về cái này như thế nào rồi đúc kết lại với những cái đang diễn ra ở farm. Thật may vì cuối cùng bọn trẻ (cùng các thầy cô khác) cũng chăm chú lắng nghe và thảo luận cùng cô hơn nữa tiếng đồng hồ.

Có một cậu bé hỏi cô: “Cô ơi, nếu mình nuôi kiến, mình cho kiến ăn thì dân số kiến nhiều quá liệu có bất ổn không cô?” Rồi một thầy giáo cũng hỏi cô là: “Liệu có ổn không khi mình đi theo tư tưởng EGO, mình cho mình quyền kiểm soát tất cả?” (cô nghĩ là thầy hỏi cho học sinh thôi chứ thầy thừa biết là nó có ổn hay không). Cả hai câu hỏi lại giúp cả lớp một lần nữa quay lại chuỗi thức ăn để xem xét mối quan hệ chằng chịt, gắn kết của từng mắt xích trong chuỗi. Chúng ta ngộ nhận rằng mình kiểm soát mọi thứ nhưng sự thực là mình càng phá hủy môi sinh để phục vụ cho lợi ích của mình thì mình càng đưa mình vào chỗ diệt vong. Phá rừng, độc canh, phun xịt thuốc vô tội vạ thì chim chóc, thú rừng không còn chỗ ở, không có thức ăn. Dân số chúng giảm thì sâu bệnh sẽ lên ngôi, hoành hành rồi cuối cùng là chúng ta cũng không còn gì để sống cả. Ngược lại, nếu mình nuôi dưỡng tự nhiên, tạo điều kiện cho muôn loài phát triển thì chuỗi thức ăn tự nó cân bằng, cả người và hệ sinh thái đều được lợi.

Cô nói với tụi nhỏ: “Thầy và các cô chú đã theo đuổi hành trình này 15 năm nay rồi, đã làm rất nhiều chuyện nhưng không thể kể hết cho các con nghe trong 30 phút. Nhưng vui vì ít nhất là các con cũng biết đâu đó có những người vẫn kiên trì nuôi dưỡng hành tinh này. Và đâu phải chỉ có biết, các con cũng sẽ góp một tay bằng cách làm những ngôi nhà xinh đẹp, an toàn cho kiến đen nhé”. Cả bọn đồng ý rồi hăng say cắt lá, nhét vô bình. Kết thúc ngày học, hơn 40 cái bình nhét lá khô là hơn 40 ngôi nhà cho lũ kiến. Có những ngôi nhà rất đẹp, những ngôi nhà vẫn cần “lợp” thêm lá nhưng rất ý nghĩa vì đó là thành quả của những cư dân thành thị lần đầu làm một chuyện có ích cho hệ sinh thái.

Có cậu bé không được giải nhà đẹp nhưng vui vẻ đến nói với cô: “Cô ơi, ngôi nhà của nhóm con mặc dù chưa hoàn thiện nhưng cũng đã giúp ích được rồi phải không ạ?” Cô giáo xoa đầu: “Tất nhiên rồi, cậu bé! Mọi nỗ lực đều được trân trọng”. Đó, niềm vui của người dạy học chỉ đơn giản vậy thôi đó!